HỌA THỦY
HỌA THỦY
Lúc đó ta mới mười sáu tuổi, nghe thấy bản thân mình phải gả làm vương phi, ta rất bất mãn, nửa đêm trèo tường trốn đi.
Muội cứ xem tâm tình của mình lúc này sẽ hiểu cách nghĩ của ta ngày đó, một người con gái hoạt bát sáng sủa như ta làm sao có thể chấp nhận trở thành vương phi bị trói buộc bởi đủ thứ quy tắc và trách nhiệm, hơn nữa lại phải vui vẻ đem nam nhân của mình chia sẻ cho nữ nhân khác. Ta cũng thử phản đối, nài nỉ phụ thân, ngay cả tuyệt chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng không thành, chỉ có thể đào hôn.
Lúc đó ta vốn không hiểu, hoàng đế tứ hôn nếu dám trái lại không chỉ một mình ta bị tội, còn liên lụy cửu tộc chết chung, ta cái gì cũng không hiểu, cứ như thế ngây ngô trốn đi. Cũng không hề biết rằng, hành động nông nỗi ấy dẫn đến vô tận bi thương sau này.
Ta chạy ra khỏi kinh thành, thành công không bị người nhà đuổi theo, rất cao hứng ngồi trên cành cây ăn quả rừng hái được. Phụ thân của nha hoàn Hương Nhi nhà ta là một tiều phu, ông thường mang mấy thứ quả dại này cho ta ăn, ta rất thích nên đối với chúng cũng cơ bản nhận biết được, không sợ bị độc chết.
Lúc ta đang ngồi đu đưa chân ăn rất vui vẻ thì xa xa truyền đến tiếng binh khí va chạm, hơn nữa hai người kia càng đánh càng hăng, hai cái bóng một đen một trắng nhích về phía ta càng lúc càng gần. Ta lần đầu tiên nhìn thấy đao quang kiếm ảnh sát khí ác liệt như vậy, đơn giản là sợ quá, ngồi đông cứng trên cành cây, ngay cả quả dại trong miệng cũng quên nhai, cứ như vậy trợn mắt nhìn.
Bọn họ đánh đến dưới gốc cây thì ta bị phát hiện, người áo đen rất không lưu tình rút đoản đao phóng về phía ta, ta thấy vậy hoảng quá lật nhào từ trên nhánh cây xuống, may mắn thoát khỏi lưỡi dao đoạt mệnh. Lúc ta nghĩ mình sẽ thê thảm dán mông xuống đất thì có người đỡ lấy ta. Ta từ trong lồng ngực rộng lớn rắn chắc ngốc đầu dậy liền phát hiện mình bị nam tử áo trắng kia ôm hết sức mập mờ, khoảng cách gần như vậy, hắn lại dùng ánh mắt ngây dại xuất thần nhìn ta chầm chầm, ta thẹn quá hóa giận đẩy hắn một cái, hắn cũng giật mình buông tay ra, ta cuối cùng cũng ngã hết sức khó coi.
Nam tử áo đen kia lại tập kích tới, nam tử áo trắng thay ta chặn hắn lại:
- Không cần thương tổn người qua đường vô tội, nàng không có võ công.
Nam tử áo đen kéo tay ta xem qua mạch tượng một hồi, nhướng mi nhìn ta như đang hỏi kẻ trói gà không chặt như ta làm gì lại chạy loạn tới chổ không người này.
Ta giật tay mình ra, rất không khách khí trừng mắt nhìn hắn, mặc dù ta biết cái mặt mèo của mình không thể triển lộ uy phong của mảnh hổ, thường thường giận dữ lên bộ dạng cũng chỉ dọa người cười chứ không dọa được người sợ, bất quá ta cũng không nhụt chí, hừ một cái, mạnh miệng nói:
- Ai thèm nhìn lén các người chứ, cũng không phải mĩ nhân thoát y, có cái gì tốt xem.
Nói xong, hống hách phủi mông đi thẳng, cũng không để ý hai người phía sau, bọn hắn không đuổi theo là tốt rồi, quay đầu nhìn lại không chừng rước thêm rắc rối.
Chuyện xảy ra như vậy dọa cho ta sợ muốn chết, đoán định mình đã đi ra khỏi tầm mắt của hai người kia liền chạy thục mạng, sau lưng lại nổi tên tiếng đao kiếm va chạm liên hồi.
Mấy ngày sau, ta cơ hồ đã quên sự kiện đó, buổi sáng gọi một ít điểm tâm ăn xong liền rời khỏi khách điếm đi dạo quanh một vòng, đang đi thì buồn ngủ quá, sau đó không còn biết gì.
Lúc ta tỉnh lại thì thấy mình bị trói tay trói chân, còn bị nhét giẻ vào miệng, giống như con heo nằm trong sọt để mấy nam nhân thô lỗ gánh đi. Ta giãy giụa không kết quả, lại nhìn xung quanh núi rừng trùng điệp, trong lòng nhất thời lại bị hoảng sợ đánh úp tới.
Ta còn chưa kịp tưởng tượng bản thân sẽ chết như thế nào thì mấy người bắt cóc ta dừng lại, bộ dáng đề phòng. Ta tò mò cố gắn ngốc đầu dậy nhìn thì nhìn thấy nam tử áo đen định giết mình mấy hôm trước, mặt ta lúc đó nhất định là đen như đít nồi.
Ta không ngờ đến,người áo đen kia không phải truy giết ta, mà là thuận tay cứu ta. Nhưng mà hắn cứu ta rồi ta lại mong hắn đừng cứu, bởi vì mấy người bắt cóc ta đều bị hắn giết hết sức khó coi. Ta buồn nôn, lại muốn khóc nhưng mà sợ đến đông cứng rồi, muốn nôn muốn khóc đều không có khí lực.
Giữa chốn núi rừng thâm u xa lạ thế này, lại đứng trước một đống thi thể đáng sợ, ta không biết làm gì, thấy hắn xoay người rời đi liền liều chết bám theo, mà hắn cũng không có cản ta đi theo hắn.
Ta muốn nói gì đó, dời lực chú ý đi cho quên sợ, ta hỏi tên hắn, hắn không nói, ta lải nhải bên tai hắn không ngừng, nói đến cổ họng khô rát hắn mới phun ra hai chữ: Huyết Kiếm.
Ta rớt cẳm, đại khái không nghĩ được đó cũng tính là một cái tên cho người.
Mặt trời lặn mà bọn ta vẫn chưa xuống núi, Huyết Kiếm tìm được một nơi sạch sẽ, gom một ít củi đốt lửa, lấy ra mấy cây phi đao phóng tứ tán liền có bữa tối chim rừng nướng lửa hồng, ta nhìn mà trầm trồ không ngớt, thì ra đi chung với cao thủ lại tiện lợi như vậy.
Lúc hắn đưa cho ta một con chim đã được nướng xong, ta lại cố gắn bắt chuyện với hắn, hắn vẫn lờ ta đi.
- Xuống núi xong ngươi định đi đâu?
- ….
- Vậy là ngươi cũng giống ta rồi, lang thang một hồi cũng không biết mình muốn đi đâu. Bất quá không sao, sáng nay ta nghe điếm tiểu nhị nói sắp có Đại hội võ lâm, ta xem ngươi cũng là một vị đại hiệp, hay là đến thi thố tài năng một chút đi. Thuận tiện dẫn ta theo xem náo nhiệt một chút. Ta nghe nói đương kim minh chủ rất là đẹp trai, còn có Minh Nguyệt cung đệ tử đều là nữ, hơn nữa đều là đại mĩ nhân khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thần hồn điên đảo. Cơ mà các nàng ác lắm nha, nghe nói các nàng thường quyến rũ nam nhân, vô số người khán cự không được sắc dụ đều chết ở trên giường, bị lấy đầu lâu đi luyện công. Còn có…
Đại khái không chịu được trình độ bát quái của ta, hắn chản nản lên tiếng:
- Tiểu cô nương trói gà không chặt như nàng tốt nhất nên trở về nhà với phụ mẫu. Giang hồ không dễ đi.
- Ta cẩn thận đi lẫn ở nơi đông người thì được, không có một mình đến nơi hoang vắng ai làm gì được ta!
Ta hất cằm kiêu ngạo.
- Vậy nàng lúc nãy làm sao lại bị bắt?
Ta giống như vải lụa gặp nước, rũ xuống, rũ xuống.
Ban đêm, trong núi thú dữ vừa tru vừa gằm, ta sợ quá cứ từng chút từng chút một nhích đến gần Huyết Kiếm, dựa vào hắn, rúc vào hắn, bám vào hắn… rồi ngủ thiếp đi, trong lúc lơ mơ nhìn thấy hắn vẫn bình tĩnh giữ cho lửa cháy,lại cẩn thận không cử động mạnh sợ ta tỉnh giấc.
Thục di a, cái gì mà trên đời này không có Liễu Hạ Huệ, hôm nay Thanh Nhi gặp được một Liễu Ha Huệ sống nhăn răng nè, hơn nữa hắn còn vô cùng ấm áp.
Đại khái là nam nhân kia không thích kẻ lắm mồm như ta, mà ta cũng không thích tảng băng to như hắn, sáng hôm sau xuống núi tìm được thị trấn, liền đường ai nấy đi.
Ta vạn lần không ngờ được, lúc bị bắt, tiền của ta cũng vô túi cường đạo ở, mà ta chỉ lo chạy trốn một đống thi thể, căn bản không nghĩ đến bản thân phút chốc biến thành hai bàn tay trắng.
Ta ủy khuất dùng ánh mắt tiểu cấu nhìn ông chủ quầy bánh nướng hồi lâu mà người ta vẫn không động tâm. Hứ! Là do ta bộ dạng chật vật ở trên núi xuống mới như vậy, tỉ như buổi sáng chỉnh tề từ khách điếm bước ra còn không phải là có cả khối nam nhân muốn mời ta ăn còn phải xếp hàng dài!
Ta dậm chân rời đi, lúc đi qua quán mì ven đường thì nhìn thấy một cái bóng đen rất quen, ta rất vô sỉ xáp lại, nịnh bợ nhìn hắn:
- Huyết đại hiệp, Huyết công tử, Huyết đại anh hùng, Huyết tiên sinh, Huyết đại soái ca…
Cuối cùng hắn nhàn nhạt gọi cho ta một tô mì.
Sau khi nghe ta khổ sở đem hoàn cảnh của mình hỏi qua một lược, hắn rất tỉnh táo đem câu chuyện bốn nghìn chữ đầy nước của ta rút ra vấn đề chính yếu, mặt không đổi sắc lạnh lùng hỏi:
- Nhà người ở đâu? Ta đưa ngươi về!
Oa! Nhìn lạnh lùng như vậy nhưng mà thật tốt bụng nha. Tên áo trắng đánh nhau với hắn hôm đó nhất định là người xấu, đúng là người càng bại hoại càng thích ăn mặt tao nhã để gạt người, chân chính người tốt đều sẽ không cần bộ dạng tuấn tú, một thân bạch y tựa trích tiên như vậy.
Ta đối với lời đề nghị của hắn cảm động không thôi, cắn môi suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn từ chối, ta không muốn về nhà, về nhà thì phải lấy chồng, cái gì “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu”, ta rất là không có hứng thú.
Huyết Kiếm cũng không nói nhiều, không có miễn cưỡng ta:
- Vậy theo ta đi Đại hội anh hùng đi. Nữ hài tử vừa ngốc vừa không có bản lĩnh như ngươi, một mình đi bên ngoài thế nào cũng có ngày bị người bán mất.
Lần đâu tiên hắn nói với ta nhiều như vậy, mặt vẫn lạnh như tiền, bộ dạng dửng dưng nhưng mà giọng nói cũng như đáy mắt không giấu được ôn nhu xẹt qua. Tất cả đều bị ta thu vào lòng.
**
Thị nữ Lâm Nhi nhẹ đẩy cửa bưng thuốc vào, hướng bên giường đi tới, quen thuộc như thể nàng đã từng làm vậy vô số lần.
- Vương Phi, người dùng thuốc cho nóng!
Trên giường, phụ nhân độ chừng ba mươi tuổi, nhợt nhạt tiều tụy chẳng những không làm nàng mất đi nhan sắc khuynh thành mà còn làm tôn thêm vẻ mảnh mai nhu nhược khiến người động tâm.
Phụ nhân bình thản cười với thị nữ cửa mình, tay cũng tự bưng thuốc thổi một chút, nếm thử độ nóng rồi một hơi uống hết, hành động lưu loát như đã thành thói quen nhiều năm.
Ngồi bên giường là nữ hài tử độ chừng mười sáu, phục sức mĩ lệ, nàng chờ Vương Phi uống thuốc xong liền lấy tay nhẹ vuốt sau lưng Vương Phi vài cái, nàng chính là Trữ công chúa Khuynh Thành.
- Hoàng tẩu thật là khiến người nể phục, thuốc nồng đậm mùi hoàng liên như vậy hẳn là đắng chết đi. Nếu là muội, cho dù có miễn cường uống cũng phải khóc nháo một trận đòi đủ thứ mức quả rồi mới để mẫu hậu hứa hẹn đủ chuyện, dỗ dành uống xuống.
Nữ tử trên giường là Nhạc vương phi Bích Thanh, hiền từ mỉm cười với Khuynh Thành:
- Từ khi sinh Phẩm Nhi, thân thể ta liền không tốt, cũng uống thuốc hơn mười năm rồi, làm sao lại còn không quen? Lúc còn trẻ ta cũng giống muội, mỗi lần uống thuốc đều làm mọi người nhầm tưởng phủ Học sĩ của phụ thân sắp sập.
- Nữ nhân sinh con đều đáng sợ như vậy sao? Muội còn nghe có người sinh khó mà chết. Muội không muốn gả qua Thủy quốc kia đâu, không muốn vì nam nhân sinh con.
Khuynh Thành âm thanh nũng nịu nói, bình thường nàng ương bướng không ai dám cãi, cưng chiều nàng thì có nhiều, mà thật sự thấu hiểu và chia sẽ với nàng cũng chỉ có Tứ hòang tẩu đau bệnh triền miên này thôi. Hoàng tẩu lúc nào cũng dịu dàng từ ái như vậy, khó trách hoàng huynh nhiều năm đều không có tâm tư đi tìm nữ nhân khác.
- Cho nên ta mới muốn kể muội nghe chuyện vừa rồi.
Bích Thanh không chấp, tựa vào gối nhu hòa nhìn, nàng nhìn thấy tuổi trẻ của mình trên người Trữ công chúa, nàng không muốn nàng ấy cũng đi vào vết xe đổ của mình, làm khổ bản thân lại làm khổ nhiều người như vậy.
- Chuyện giai ngộ của tẩu và hoàng huynh thì liên quan gì đến chuyện của muội!
Khuynh Thành lắc lắc tay Bích Thanh, nũng nịu thanh âm nghe qua như nữ hài nói chuyện với mấu thân.
- Huyết Kiếm không phải là vương gia!
- Không phải? _ Khuynh Thành mở to tròng mắt trong suốt, chẳng lẽ trước khi gả cho hoàng huynh, hoàng tẩu từng yêu nam nhân khác? Không thể nào, tình cảm hai người bọn họ tốt như vậy, hoàng huynh sủng hoàng tẩu lên tới trời, từ khi có hoàng tẩu liền không cần nữ nhân nào khác, bọn họ còn sinh tiểu Phẩm Nhi thông minh đánh yêu, gia đình ba người khiến nàng ghen tị không thôi.
- Vương gia là người áo trắng mà ta nói._ Bích Thanh không để ý biểu tình của Khuynh Thành, tâm bình khí hòa nói tiếp, như thể đang nói chuyện người khác._ Muội nói có phải ông trời trêu ngươi không? Vương gia giây phút đó nhìn thấy ta liền không quên được, mà ta, nếu như lúc đó không đẩy ngài ra, giống như tiểu nữ nhân khác cảm kích anh hùng cứu mĩ nhân, sinh tâm ái mộ thì có phải đã thật mĩ mãn. Cố tình, ta lại cứ như vậy rời đi, lại cứ như vậy bị thiên ý đẩy đến bên người Huyết Kiếm…
**
Lúc ta gặp lại vương gia, chính là ở tại đại hội võ lâm. Vương gia nhìn thấy ta liền giống như cuồng phong lao đến, ôm siết ta đến thật đau, giống như đứa trẻ mất đi vật yêu quý nay tìm lại được vừa mừng vừa sợ không khống chế được. Mà ta, lúc đó căn bản không hiểu, chỉ có tự dưng bị nam tử xa lạ ôm chặc như vậy, tâm sinh hoẳng sợ, đối với vương gia không khống chế được bài xích.
Vương gia kéo ta về phòng riêng của ngài, Huyết Kiếm bị tầng tầng lớp lớp thị vệ ngăn lại không làm gì được.
Vương gia nói rõ thân phận, yêu cầu ta trở về, chờ ngài giải quyết xong công việc trở về liên thành thân. Ta tất nhiên phản đối. Từ lúc nghe qua hôn sự kia ta liền không muốn, bằng không ta trốn đi làm gì? Được Huyết Kiếm giúp đỡ mấy lần, ta liền tự nhận định nam nhân áo trắng sống chết đấu với hắn là người xấu, vừa nãy còn bị ôm sỗ sàng như vậy, ta đối với Vương gia thật không có nhiều thiện cảm, không muốn ở chung. Hơn nữa thời gian ở cùng Huyết Kiếm không ngắn, hắn lạnh lùng, hắn ôn nhu, hắn tận tình chiếu cố, hắn khí độ quân tử, ta nhất thời không nghĩ đến xa rời hắn sẽ là tư vị gì, dù có là tư vị gì, ta nắm chắc là nó sẽ không tốt đẹp.
Lời qua tiếng lại, ta chọc cho vương gia nổi giận. Ngài lúc đó tuổi trẻ lại quyền cao chức trọng, ngay cả hòang thượng cũng kính nể mấy phần, rất được Tiên đế chiều chuộng, tất nhiên không chịu được vị hôn thê ngang bướng như vậy, không chịu được nhục nhã, không chịu được tự tôn bị chà đạp. Ta chỉ có thể nói, vương gia nổi giận thật vô cùng đáng sợ, ta nhịn không được co rút lại, trong lòng gào thét kêu cứu Huyết Kiếm, nước mắt giàn giụa rơi.
- Hạ Bích Thanh! Nàng giỏi, rất giỏi! Dám vì một tên sát thủ tay đầy máu tanh mà phản bội bổn vương. Hắn tốt hơn bổn vương chổ nào? Hắn lưu lạc giang hồ nay đây mai đó, không nhà cửa, không chốn dừng chân, không thân bằng quyến thuộc, thậm chí mạng của hắn cũng không thuộc về hắn, tùy thời đều có thể bị người đoạt đi. Hắn có thể giống bổn vương cho nàng nơi nương náu an toàn sao, hắn sẽ bảo hộ nàng hay là kéo nàng cùng lao vào giang hồ hiểm ác, để nàng chết chung với hắn. Bổn vương muốn quyền có quyền, muôn tiền có tiền, có thể để nàng ăn sung mặt sướng, có thể để nàng không lo không nghĩ ngẩn cao đầu làm người, có thể vì nàng hô mưa gọi gió. Nàng vì sao lại cố ý không cần? Đừng nghĩ bổn vương yêu thương luyến tiếc nàng liền không coi bổn vương ra gì. Kháng chỉ đào hôn, nàng hảo hảo chờ xem Hạ gia trên dưới tám mươi mạng người vì nàng mà ra pháp trường chịu chết đi.
Vương gia rống giận một hơi liền đá cửa đi ra, ta cái gì cũng nghe không lọt, chỉ nghe tiếng người khóa cửa, đem ta nhốt lại.
Ta ngồi cả ngày trong góc phòng ấy, khóc hết nước mắt cũng không thể vì kiệt sức mà như nguyện ngất đi, ngược lại vô cùng thanh tĩnh, cẩn thận hồi tưởng, cẩn thận suy nghĩ tất cả. Thoáng chốc, ta nghĩ đến bản thân mình vĩnh viễn cũng không thể là Thanh Nhi hoạt bát bướng bỉnh nữa, ta phải trở thành vương phi nhu mì mẫu mực rồi.
Ta nhĩ đến phụ thân đau lòng nhìn ta thắt cổ tự tử, đôi mắt già nua hằng thêm nhiều vết chân chim, vẫn như cũ không thể đáp ứng ta đến vương phủ từ hôn.
Ta nghĩ đến Thục di từ nhỏ đóng vai người mẹ nuôi ta khôn lớn.
Ta nghĩ từ quản gia đã ngoài sáu mươi, ánh mắt tỏa ra sự khôn khéo của người già.
Ta nghĩ đến Hương nhi theo ta từ nhỏ, nàng cùng Tiểu Ngư của nàng còn hẹn ước trăm năm chưa thành.
Ta nghĩ đến, Huyết Kiếm, đời này ta với người vô duyên.
Tối hôm đó, Huyết Kiểm lẻn vào cứu ta, ta đau lòng rút bàn tay mình ra khỏi nắm tay của hắn, nói ta phải trở về thành thân. Thoáng chốc, căn phòng tối tăm bổng dưng rực sáng, ta nhìn thấy cánh tay Huyết Kiếm hóa đá trong không khí, ánh mắt hắn nhìn ta nồng đậm bi thương, ta biết hắn bị tổn thương, nỗi đau bị người phản bội, ta hiểu hắn đau đớn đến nỗi nào, bởi vì ta cũng đau đớn y như vây, người phản bội hắn là ta, mà người phản bội ta cũng chính là ta.
Vương gia rất hài lòng biểu hiện của ta, vui vẻ để cho Huyết Kiếm rời đi như cái xác không hồn.
Hôn lễ của ta, Huyết Kiếm đến cướp tân nương. Ta biết hắn đã phải đớn đau thật nhiều, suy tính thật nhiều cũng phải điên cuồng thật nhiều mới có thể một thân một mình khiên chiến với từn ấy đại nội cao thủ, xông vào thiên la địa võng mà vương gia bày sẵn.
Nhớ lúc trước ta lẽo đẽo đi theo hắn đến đại hội võ lâm, nhiều lúc nghĩ đến hắn phải chăng xem ta là con chó nhỏ nhặt được bên đường, thuận tay chiếu cố, ta không muốn như vậy, ta muốn hắn cũng phải để ý ta như ta để ý hắn.
Giờ đây, ta thật hi vọng hắn cứ lãnh huyết vô tình như lúc trước chứ không phải điên cuồng như ta đang thấy, thật hi vọng hắn cứ xem ta như kẻ qua đường. Ta yêu hắn, nhưng nhìn thấy biểu hiện tình yêu của hắn dành cho ta, ta chỉ đau đớn chứ không cách nào vui vẻ như nữ hài tử khác.
Vương gia nắm chặt vai ta hướng về phía đao quang kiếm ảnh, để cho ta nhìn thấy hắn vì ta điên cuồng tàn sát, hắn dần dần bị đẩy xuống thế hạ phong, thấy đao kiếm từng nhát từng nhát bổ xuống hắn, máu chảy thật nhiều, còn đỏ hơn giá y của ta, thấm ướt kí ức những ngày ta vui vẻ đi theo hắn.
Huyết Kiếm lê từng bước đi về phía ta, máu từ trên người hắn tuông xuống không ngừng, thế cục đã định,thị vệ không thèm phí công công kích hắn thêm nữa, hắn dừng lại nhìn tân nương đang bị vương gia ôm lấy, hắn một thân hắc bào, bao nhiêu máu chảy ra cũng không thể nhuộm được màu đen thành màu đỏ, bất quá con người lạnh lùng ngày trước không còn, chỉ còn một người tan nát, thân hắn đầy vết đao, tim hắn cũng đầy thương tích. Hắn hỏi ta:
- Thanh Nhi, nàng từng yêu ta sao?
Có! Ta yêu ngươi! Không phải là từng yêu mà là vĩnh viễn yêu!
Ta muốn nói với hắn nhưng âm thành đều bị nghẹn trong tiếng nấc.
Thị về theo cái phất tay của vương gia đến lôi hắn đi.
Ánh mắt hắn tuyệt vọng nhìn ta, thoáng chốc ta như bất chấp tất cả muốn lao đến bên người hắn, một đời một kiếp không chia lìa. Bất quá ta còn chưa vùng ra được đã bị vương gia ôm chặt:
- Nàng muốn khóc có thể tựa vào vai ta nhưng tuyệt đối không được lao qua đó. Nghe lời ta, hắn sẽ sống, Hạ gia tám mươi mạng người cũng sẽ sống.
Ta nhất thời thanh tĩnh, trong lòng lạnh băng. Ta nghe ra giọng nói của vương gia cũng đầy thương tổn, nhưng ta không quan tâm, giờ phút đó ta hận ngài, hận không thể moi tim uống máu.
Ta khóc, khóc thật nhiều, vương gia ôm ta, để ta lịm đi trong lòng ngài.
Ta không biết ta cùng vương gia làm sao động phòng, chỉ biết sáng hôm sau ta đã là Nhạc vương phi, đã là nữ nhân của nam nhân khác, vĩnh viễn cũng không còn tư cách yêu thương Huyết Kiếm.
Ta bắt đầu sống cuộc đời của búp bê vải chỉ biết phục tùng.
**
- Vương phi, người đừng như vậy!
Lâm Nhi thút thít nhìn chủ tử lệ châu ràng rụa, chỉ biết dập đầu cầu xin, sức khỏe chủ tử đã muốn không còn chịu được bao nhiêu ngày, giờ lại khóc bi thương như vậy, nàng biết làm sao bây giờ?
Khuynh Thành một bên bất đắc dĩ kêu một tiếng “Hoàng tẩu” xong lại không biết nói gì cho phải. Hoàng huynh cuồng si của nàng lại dùng cách như vậy để giữ lấy người hắn yêu thương…
- Công chúa! Xin người! Vương phi không chịu được đã kích như thế, xin người đừng nói nữa.
Tâm Nhi khóc lóc van xin. Vương gia xem vương phi như mạng, nếu như xảy ra chuyện gì, không, không, sẽ không xảy ra chuyện gì, miệng nàng thật thối, thật thối.
Trái hẳn với hai người rối rắm bên giường, Bích Thanh lại rất bình tĩnh lau nước mắt, tựa vào gối lưng, nhắm mắt mơ màng cười.
Bên ngoài vang lên một trận bước chân, đánh thức Bích Thanh đã muốn thiu thỉu ngủ. Ngô quản gia đi vào, mang thư trình lên, là cấp báo ngựa nhanh tám trăm dặm.(*)
(*)( Cách thức chuyển thư hàm, vật phẩm của người xưa, dùng nhân mã đặt theo trạm trên một lộ tuyến nhất định, mỗi người chỉ cưỡi ngựa chuyển thư đi một đoạn, đến trạm liền chuyển giao cho người khác, cưỡi ngựa khác hỏa tốc đi tiếp, như vậy có thể rút ngắn được rất nhiều thời gian do khắc phục được hạn chế sức khỏe của người và ngựa, để thư đi liên tục không ngừng với vận tốc tốt nhất)
Bích Thanh rất bình tĩnh mở thư ra, nhìn mấy dòng chữ ngắn gọn.
Bích Thanh bình tĩnh như vậy, hai nữ hài tử nhỏ tuổi cũng trấn định lại, Tâm Nhi tò mò hỏi:
- Bình thường vương gia viết đều ba bốn trang giấy, hôm nay sao lại ngắn như vậy?
Chủ tử ôn hòa dễ gần, nha hoàn như nàng thỉnh thoảng có quá phận cũng không bị trách.
Bích Tâm chỉ nhàn nhạt trả lời, trên mặt lại là tươi cười dịu dàng cố hữu:
- Là Đõ tướng quân viết. Vương gia nhịn không được đã cưỡi ngựa về trước, sẽ đến trong tối nay. Đoàn người hộ tống Phẩm nhi cũng cấp tốc đẩy nhanh tốc độ, trong vòng ba ngày sẽ về đến.
Tâm nhi không nhịn được, quay đầu giấu đi nước mắt chảy dài, vội như vậy, xem ra tin tức mà thái y truyền đến cho vương gia rất không khả quan, chẳng lẽ lần này vương phi thật…thật…
Vương phi lúc qua cửa đã gây ra một màn máu tanh khiến cho dư luận xôn xao, bị người bài xích không ít, nhưng mười mấy năm qua an phận thủ thường, đối nhân xử thế không ai chê được, xem hạ nhân như thân nhân mà đối đãi, lòng người dần dần cũng thuận về, xem vương phi như bồ tát sống. Vương phi tốt như vậy, sao ông trời lại không thương a?
Bích Thanh biết giờ này lời lẽ an ủi đều vô nghĩa, nên để mặc Tâm Nhi quay lưng khóc, nhẹ nhàn lại quay sang Khuynh Thành:
- Lúc nãy ta kể đến đâu rồi nhỉ?
- Không! Tẩu tẩu nghỉ ngơi trước, không cần nhớ lại chuyện thương tâm, hôm khác chúng ta lại nói tiếp.
Bích Thanh vuốt tóc Khuynh Thành thật nhẹ, Trữ công chúa này, tính tình giống hệt nàng lúc nhỏ, so với Phẩm Nhi của nàng cũng chỉ lớn hơn bốn tuổi, lại hay quấn quýt nàng, làm nàng không nhịn được nảy sinh tình mẫu tử.
- Ta cũng không nắm chắc bản thân mình còn có mấy cái hôm khác. Hơn nữa tối nay vương gia về, ta sẽ không rảnh rỗi bồi muội nữa.
- Không! Không phải như vậy, tẩu còn phải khỏe mạnh đợi Phẩm nhi về, phải nhìn hắn trưởng thành kiến công lập nghiệp, phải chờ hắn cho tẩu ôm tôn tử a…
Khuynh Thành khẩn trương nói một hơi rồi lại nấc nghẹn.
Bích Tâm nhẹ mỉm cười với nàng, tự mình tiếp tục câu chuyện.
**
Ta mang thai, nữ nhân xuất giá mang thai là chuyện hiển nhiên, nhưng vì tâm tình và sức khỏe của ta luôn không tốt, thai nhi cũng không được khỏe mạnh, cho nên vương gia đối với ta càng yêu sủng vạn phần, ta muốn sao trên trời ngài lấy không được cũng sẽ không tiếc bôn ba đi tìm tinh thạch về, biết ta chỉ cố ý làm khó cũng không phật lòng, phàm là ý ta muốn, nhất định ngài không làm trái, mà người khác cũng không ai dám trái. Trừ việc liên quan đến Huyết Kiếm.
Lúc đầu đại lao vương phủ tuyệt đối là nơi ta bị cấm, bất quá thời gian cũng qua hơn một năm, mọi chuyện lắng lại, ta lại đang mang thai, mấy người vô tình làm ta cau mày đều bị vương gia phạt nặng, có người còn mất mạng, nên khi ta đến đại lao, mọi người khuyên một chút không được cũng không ai dám nói gì thêm.
Phụ nữ mang thai tâm tính không tốt, khả năng kiềm chế gần như không có, cho nên ta mới có thể có hành động không an phận như vậy.
Lúc ta đến cửa đại lao ta lại nhìn thấy vương gia từ hướng khác đi tới, ngài không nhìn thấy ta, ta cũng lặng lẽ đi vào, ra dấu cho cai ngục không làm kinh động. Ta nép mình một bên nghe lén.
- Lâu ngày không gặp, xem ra cuộc sống của ngươi cũng không có gì không tốt!
- Ta tất nhiên phải sống tốt, sống tốt để nguyền rủa tiện nam tiện nữ hai người các ngươi cả đời không được vui vẻ. Ha ha!
Ta cười chua chát, đúng như hắn nói, ta đúng là tiện nhân.
- Vậy công phu nguyền rủa của người không tránh khỏi quá kém rồi, chúng ta chẳng những trôi qua rất tốt mà còn sắp được ôm nhi tử rồi.
Im lặng quỷ dị kéo dài như vô tận, cuối cùng kết thúc bằng tiếng cười cuồng vọng của vương gia, ngài sảng khoái bước lớn rời đi. Đợi vương gia đi xa ta mới từ trong góc tối bước ra, tiến tới lén lút nhìn người trong lao một cái, kinh hoàng không thể nhận ra, hắn bị gông xích thật to trói lại, tóc tai rối bời, quần áo rách rưới lộ ra da thịt đầy vết sẹo, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Ta đau đớn không thôi, là ta hại hắn thành ra như vậy, là ta hủy hắn, là ta họa thủy.
Ta không biết mình làm sao lai được mang về phòng, mơ hồ mở mắt ra đã nhìn thấy vương gia. Ta nghĩ ngài nhất định rất giận, có người nam nhân nào chấp nhận thể tử đang mang hài tử của mình mà còn đi gặp người tình cũ. Nhưng ngài không nói gì, chỉ nhìn ta thật lâu như đang cẩn thận nghiền ngẫm, ta cũng nín thờ chờ đợi ngài lên tiếng:
- Ta phế võ công của hắn, cũng ra lệnh cho đại phu chỉ cần cứu sống hắn là được, chỉ cần hắn không chết, vết thương không cần lo. Ta cho rằn bộ dáng hắn thảm hại sẽ làm ta bớt khó chịu, ta lại không nghĩ đến một ngày nàng nhìn thấy lại đau lòng đến ngất đi, như vậy ta càng đau lòng hơn gấp bội. Ta không thể thả hắn, nhưng ta hứa sẽ để hắn ở trong lao sống thật tốt, sạch sẽ tiện nghi, sẽ không bao giờ ngược đãi hay châm chọc hắn nữa.
Giây phút đó ta không hận vương gia nữa. Có lẽ một người làm mẹ không thể nào hận phụ thân của hài tử mình được. Nhưng ta sâu sắc cảm nhận được rằng, vương gia cũng đau khổ, đau chẳng kém gì ta và Huyết Kiếm. Cho đến tận bây giờ cũng vậy, hài tử cũng lớn như vậy, mười mấy năm vương gia sủng ta vô pháp vô thiên, ta cũng không thể hồi tâm yêu ngài, ám ảnh trong quá khứ thật không cách nào quên được. Mà vương gia cũng không buông bỏ được tình cảm thời trẻ, cũng chỉ một khắc đón ta từ trên cây ngã xuống, tình cảm cư nhiên khắc sâu đến bây giờ, nếu là nam nhân khác, mĩ nữ xếp hàng chờ, sớm đã chẳng luyến tiếc gì một nữ nhân không yêu mình rồi. Mấy năm nay ta đều dành phân nửa thời gian nằm trên giường bệnh, vương gia lại đang ở độ tuổi ba mươi tốt đẹp nhất của người nam nhân, ngài lại không hề do dự vì ta thủ thân như ngọc, ta cũng chỉ có thể thật sâu cảm thán không thôi.
Mấy người chúng ta đều mang chấp niệm đau khổ, đối với đối phương chỉ có thể cảm thông không thể oán.
Khuynh Thành, ta muốn nói với muội đây chính là, hãy nhìn tấm gương của tẩu tẩu. Nhân lúc trong lòng chưa có ý trung nhân, ngoan ngoãn chấp nhận hôn sự này.
Quốc vương Thủy quốc cũng giống như hoàng huynh của muội, kẻ bản lĩnh lại ngang tàn như vậy có thể vì muội bỏ qua thể diện, bỏ qua hiềm khích nhiều năm của hai nước hướng hoàng thượng cầu thân,nhất định không phải nhất thời mê luyến tầm thường. Nữ nhân chúng ta không có khả năng khống chế sinh mệnh của mình, không thể làm đại thụ một thân đón gió, chỉ có thể làm ngọn cỏ đầu tường thuận theo thiên ý mà thôi. Lúc cần phản kháng, tuyệt mệnh cũng không tiếc, bất quá còn có thể hi vọng thì không nên từ bỏ.
Nữ nhân a, rất dễ mềm lòng, chỉ cần muội chưa yêu nam nhân khác, ở gần hắn lâu ngày, chỉ cần có biện pháp khiến hắn yêu muội, sủng muội thì muội cũng sẽ không bài xích hắn nữa. Bất quá cũng không nên chỉ biết thuận theo mà đánh mất chính mình. Hắn yêu là yêu con người của muội lúc này, chỉ cần muội đừng quá phận thì hắn sẽ không bạc đãi muội. Không còn sống ở nhà được nuông chiều nữa, gả ra ngoài phải biết nhu biết cương, biết phải biết trái, làm việc phải có chừng mực, đừng vì một phút bốc đồng mà hại mình hại người.
**
Bích Thanh vừa nói vừa chìm dần vào giấc ngủ, mà Khuynh Thành hôm đó hồi cung, không cách nào chợp mắt.
Mấy ngày liên tiếp sau đó Khuynh Thành đều đến bồi Bích Thanh, nhìn hoàng huynh miễng cưỡng tươi cười ôm nàng ra hoa viên tắm nắng, miễng cưỡng làm như lần bệnh này cũng như bao lần khác, sẽ nhanh chóng qua.
Khuynh Thành nhìn họ, cảm thấy tẩu tẩu nói không còn hận hoàng huynh nữa đều là nói thật, tẩu đối với huynh chỉ có cảm thông, thấu hiểu giữa hai con người đau khổ vì tình.
Nhìn hoàng huynh như si như dại nhất định không buông tay những ngày cuối đời của hoàng tẩu, Khuynh Thành đến cũng không muốn làm phiền, chỉ đứng xa xa nhìn, cẩn thận suy ngẫm lời nói của tẩu tẩu.
Ba ngày sau thì Phẩm nhi về tới, vừa vào đến cửa Khuynh Thành đã thấy ánh mắt vừa đỏ vừa sưng, cơ hồ là mấy ngàyqua đều vừa đi vừa khóc. Hắn lao đến trong lòng hoàng tẩu, kích động nhưng lại không dám dùng sức, kiềm nén lại nước mắt, hởng thụ hoàng tẩu vuốt tóc hắn, cả nhà ba người ở chung một chổ, ấm áp như thế lại bi thương như thế.
Qua được năm ngày thì hoàng tẩu không ngồi dậy được nữa, hoàng huynh mỗi ngày gần như đều bám sát không rời, trời sập cũng không buông, Hoàng đế ca ca cũng cho phép huynh ấy không cần lên triều, sắp xếp quan lại làm thay sự vụ của huynh ấy. Ngày Hoàng Đế ca ca cùng mẫu hậu và Dung Thái Phi, Hoàng hậu tẩu tẩu,Hà đại học sĩ cùng Thục Di đến đầy đủ, tẩu tẩu yêu thương nhìn qua một lược, nắm tay phụ thân nàng, rồi nắm tay Thục di của càng, ôm nhi tử của nàng, nhắn nhủ với mỗi người một lược.
Nàng nhẹ chạm tay vào khuôn mặt hoàng huynh, hoàng huynh rối loạn áp bàn tay gàn như trong suốt ấy thật chặt vào mặt mình:
- Để cho Huyết Kiếm chết đi, đừung nói hắn biết thiếp đã chết. Đem thiếp hỏa tán rồi mang tro cốt thả ra biển. Thiếp không muốn một nấm mồ vô tri làm mọi người tưởng nhớ đến mình, như vậy linh hồn sẽ không thong dong được. Hoành Thiên, nếu có kiếp sau, thiếp nguyện không yêu không hận không đau khổ, kiếp này thiếp nợ hai người quá nhiều, không biết làm sao trả, đành phải mặt dầy xin hai người xí xóa cho.
Hoành Thiên điên cuồng lắc đầu, lần đâu tiên nàng gọi tên hắn lại là để nói những lời như vậy.
- Không! Kiếp sau nàng vẫn phải trả nợ cho ta, Huyết Kiếm là ta nợ hắn, không liên quan nàng, ta làm trâu làm chó trả nợ hắn, chỉ cần nàng ngoái đầu nhìn ta một lần. Không! Không có kiếp sau, nàng không được đi, ta có chết cũng không để nàng cùng hắn toại nguyện đi làm quỷ uyên ương, ta muốn hắn sống không bằng chết. Thanh Nhi, van xin nàng, không cần đi, chỉ cần nàng qua khỏi, ta liền tác thành cho hai người. Ta sai rồi Thanh Nhi. Nàng sống ta liền tác thành cho hai người, nàng chết ta sẽ không toại nguyện cho hắn chết theo dễ dàng như vậy. Ta mới là phu quân của nàng. Ta mới có tư cách tuẫn tán theo nàng. Thanh Nhi!
Mặc kệ tiếng kêu gào tuyệt vọng, cuối xuân, hoa đào vẫn vô tình rơi đầy bên cửa sổ.
**
Ngày đầu hạ.
- Hoàng huynh, để cho tẩu tẩu đi đi, để tẩu ấy tự do đi tìm cuộc sống của mình.
Hoành Thiến ôm cứng lọ tro cốt trong tay, giống như đứa bé ôm mẹ sợ bị bỏ rơi giữa chợ, trạng thái vô hồn từ hơn tháng qua vẫn chưa có phần nào hồi phục.
Gió thổi lớn, hắn giống như bị nguyền rủa, mang từng nắm tro thả ra biển, thả hết lại buông lọ trong tay, điên cuồng chạy theo làn gió níu kéo lại.
Khuynh Thành thấy hắn càng lúc càng ra xa, sóng biển vỗ thân hình hắn chập chờn, nàng vội vã chạy theo kéo hắn lại, sức lực của nàng lại quá kém, cứ thế bị hắn kéo ngược ra khơi.
Một bóng dáng loáng qua, mang hai huynh muội thả vào trên bờ cát. Hoành Thiên, thất thần nhìn trời, ngây ngốc cười như người điên.
- Làm gì chứ? Mau thả ta ra.
Khuynh Thành giãy khỏi ngực vị hôn phu Tư Đồ Phong, ngồi xỏm bên cạnh ca ca mình, nước mắt bất tri bất giác giọt nối giọt rơi ra không dứt.
- Huynh!_ Nàng nhẹ lay, hắn vẫn ngây ngốc cười, không phản ứng._Muốn khóc có thể khóc lớn lên, huynh chiu đựng hơn một tháng rồi, còn chịu nữa sẽ bức điên mình.
Hoành Thiên cuối cùng lên tiếng, giọng nói đầy mỉa mai trào phúng:
- Ta không có tư cách khóc. Là ta hại nàng u uất bệnh đau đến chết. Ta làm gì có tư cách rơi nước mắt? Muội biết không? Nếu không phải năm xưa ta căn bản không để tâm đến vị hôn thê nàng thì lúc gặp nhau ta đã không không nhận ra, đã mang nàng trở về bên cạnh ta. Lần gặp đó, ta nhớ mang máng từng thấy nàng ở đâu, lại thủy chung không xác định được. Lúc trong đầu chợt lóe, ta bảo Tàng Tuyết mang bức họa của vị hôn thê đến, mới biết thì ra là nàng. Ta tìm được nàng, lúc đó nếu ta mang nàng về, mọi chuyện hẳn là vẫn còn kịp, nhưng ta lại giận nàng dám đào hôn, tự tôn nam nhâm đáng chết! Ta cử người theo bảo vệ nàng, muốn nàng nếm thử một chút giang hồ hiểm ác để biết hối hận, lại cư nhiên cử đi hai tên vô dụng, để nàng giữa thanh thiên bạch nhật giữa chợ bị người bắt đi. Người của ta lần nữa tìm được nàng, nhìn thấy nàng cùng Huyết Kiếm dùng bữa, lúc ta nhận được thông báo chạy đến, đã không thấy người ở đó, mà nàng theo hắn xuất quỷ nhập thần, ta cũng không có cơ hội tìm thấy lần nữa. Ở đại hội võ lâm gặp lại, tất cả đã quá muộn màng. Ta lại cố tình đã sai càng sai. Nếu lúc đo ta để nàng đi cùng hắn, nếu lúc đó ta học được buông tay, dù không có được nàng, dù có thể không bao giờ được nhìn thấy nàng nữa, dù cả đời sống trong tưởng nhớ, ít ra ta biết được nàng vẫn còn tồn tại trên đời, trải qua tháng ngày hạnh phúc. Nhưng ta đã không làm như vậy, ta cuồng vọng, ta tham lam ít kỉ. Để đến lúc tha thiết, tuyệt vọng van xin được buông tay thì đã không còn cơ hội buông tay nữa. Ta dày vò nàng cả đời, dày vò mình cả đời, gây ra tội ác, cuối cùng, không có kết quả chính là báo ứng thê lương nhất. Ta hiện tại, muốn chết theo nàng cũng không được, ta còn Phẩm Nhi, ta phải khiến hắn trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, chỉ có như thế mới phần nào bù đắp được tội lỗi của ta…
Hoành Thiên nói thật nhiều, giống như lảm nhảm một mình, nước mắt Khuynh Thành rơi càng lúc càng dữ dội, Tư Đồ Phong là kẻ không biết an ủi nữ nữ nhân, chỉ biết đưa cho nàng một khăn lụa nhỏ.
- Huynh đừng như vậy! Tẩu tẩu không trách huynh, tẩu hiểu rõ, huynh cũng đau khổ hơn ai hết, từ trước khi Phẩm Nhi chào đời tẩu đã tha thứ cho huynh rồi, chỉ là không buông được quá khứ, không biết làm sao giải quyết cục diện đau lòng của các người. Tẩu tẩu luôn là người biết cảm thông, tẩu hiểu huynh, không trách huynh, tẩu ở trên trời nhìn thấy huynh thế này nhất định rất đau lòng. Vì tẩu tẩu, vì Phẩm Nhi, huynh nhất định phải phấn chấn lên mới được.
Hoành Thiên đứng dậy, nghiêng ngã cười tự giễu.
- Hoàng huynh!_ Khuynh Thành run sợ kêu.
- Muôi yên tâm, ta trở về giết Huyết Kiếm, sau đó không có chuyện gì.
- Hoàng huynh! Tẩu tẩu chỉ là lúc mệt mỏi nói lời mơ hồ, huynh không cần…
- Muội nhằm rồi, thân thể càng suy yếu, tinh thần sẽ càng thanh tĩnh. Nhiều năm qua, tuy rằng Huyết Kiếm luôn miệng kêu phải sống tốt để nguyền rủa bọn ta nhưng ta hiểu rõ, hắn kéo dài sự sống là mong được gặp lại Thanh Nhi một lần, nếu không, một sát thủ bị phế bỏ gân cốt như hắn, căn bản không có khả năng chấp nhận sống như phế vật như vậy, từ lâu đã tự kết liễu rồi. Bây giờ ta thả hắn ra, để hắn biết được nàng không còn, vậy tự hắn cũng sẽ không muốn sống nữa, nếu cuối cùng cũng chết, chi bằng ôm hận chết trong tay ta, đỡ được nhiều bi thương thống khổ. Chết là hết, so với kẻ sống trong hối hận như ta, hắn có phúc hơn nhiều.
Hoàng huynh bình tỉnh như vậy rời đi, Khuynh Thành chẳng những không nhẹ lòng mà lại càng thêm lo lắng.
Hoàng tẩu a, người có linh thiên, ở trên trời phải chiếu cố phụ tử họ tốt một chút.
Khuynh Thành nhìn ra biển rộng mênh mông, gió thổi lạnh, Tư Đồ Phong từ phía sau ôm lấy nàng sưởi ấm, nàng nhìn người đàn ông kề sát bên mình, nàng thật phải gả cho hắn sao? Mất bao nhiêu thời gian để yêu một người? Lại mất bào nhiêu thời gian để quên một người?
Hết.
Thiên ca a, huynh mới ba mấy tuổi, còn trẻ chán, nam nhân ba mấy tuổi là quyến rũ nhất mà, huynh nhất định gặp được mùa xuân thứ hai hạnh phúc mĩ mãn, cho nên, nể tình Thanh tỷ lương thiện như bồ tát, huynh nhất định không được vác dao dí ta. Hu hu!
Haiz, dạo này ta thích giết nữ chính.
Nghĩ lại tâm tình ta hơi bị không lạc quan nên khi đọc truyện đều chọn sủng, hài, ghét ngược. Nhưng cũng bởi cái không lạc quan đó, cứ hể vik là ta lại vik ngược. Y như rằng có lúc cố gắn vik sủng thì vật vã cả tuần cũng không vik được gì ra hồn, vik ngược lại tuông một mạch ngồi đến 2h sáng. Mà ta vik ngược nghe còn nhẹ nhàn hơn vik sủng ấy chứ. Kết lại một câu: forgetful là một đứa man rợ.
Ấy ấy, các nàng đừng chọi dép, thông cảm cho quá trình vik lách của ta cũng không tươi đẹp gì, các nàng đọc qua không biết cảm xúc thế nào, chứ ta vừa vik vừa khóc đếnn 3h sáng, mang mắt cù mèo đi học đó.
Nhưng mà ta hứa danh dự, nếu mà không vik được truyện sủng nào ra hồn, ta nhất định không ló mắt lên pót đoản văn nữa. Cho nên lần sau bay vô đọc của ta không cần chuẩn bị khắn giấy đâu.
Hehe.
Iu các nàng nhiều.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian